Thánh địa Klaxx_x1
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Thánh địa Klaxx_x1

Địa bàn hoạt động của thần dân X1
 
Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

 

 Cuộc chiến 12 cung

Go down 
4 posters
Tác giảThông điệp
Gorse1995

Gorse1995


Tổng số bài gửi : 45
Birthday : 16/04/1995
Age : 29

Cuộc chiến 12 cung Empty
Bài gửiTiêu đề: Cuộc chiến 12 cung   Cuộc chiến 12 cung EmptyWed May 13, 2009 8:29 pm

Chương 1
(Aries - Bạch Dương)






- Chuyện quái gì đang xảy ra với mình thế nhở? - Nó đóng cửa phòng lại, vứt cặp sách sang một bên rồi nằm vật ra giường, lầm bầm.
Suốt một tuần này, chẳng biết bị sao quả tạ chiếu hay sao mà điểm số của nó mạt rệp khủng khiếp. Đối với cái gia đình có truyền thống giáo dục lâu đời của nó mà nói, một con tám là một thảm họa, một con bảy là một bi kịch, và từ con sáu trở xuống thì cứ như ngày tận thế sắp đến rồi không bằng. Thế đấy, thế mà trong tuần này nó đã lãnh đến ba con tám, hai con bảy, một con sáu và một con năm rồi đấy!
- Cuối kì này đưa sổ liên lạc cho mama kí thì có mà đọa đày - Nó ôm mặt, thở dài. Phải cố gắng nhai cho kì hết đống điểm này thôi, rồi sau đó xắn tay áo lên bắt đầu công cuộc gỡ điểm muôn trùng khó khăn - Phù!
Lại thở dài. Chỉ sau bảy ngày với bảy con điểm không được xinh đẹp cho lắm mà nó thành ra giống như cụ già vậy, hở chút là thở dài ngao ngán xem chừng chán nản lắm.
"Rrrrrr... Rrrrrr... Cultivate your hunger before you idealize..."
Giai điệu bài hát "Wind" ưa thích của nó bất chợt vang lên. Nó đưa tay vớ vội lấy di động, nhấn nút.
- Alô.
"Này, tới nhà tao họp nhóm đi chứ! Lúc nãy tao mới nói xong mà vừa ra về là mày biến đi một mạch. Quên à? Dạo này sao thấy mày tưng tửng thế?"
Ô là la. Vừa nghe cái giọng chua chát đâm chọt cất lên trong điện thoại là nó biết ngay của con tổ trưởng tổ nó rồi. Đúng là một chất giọng không lẫn vào đâu được.
- Đợi tao tí, để tao về nhà nghỉ ngơi, xơi miếng bánh, uống miếng nước đã chứ!
"Nói nhảm nhiều quá, qua nhanh đi. Tốn xiền điện thoại tao dã man!"
Cúp máy. Nó là nó bực mình lắm rồi nhá. Điên lắm rồi nhá. Nội mấy con điểm kém đủ làm nó hoa mắt, khiến đầu nó choáng váng rồi, thế mà con tổ trưởng còn xài cái giọng leo lẻo để chọc tức nó nữa. Nhưng mà đúng là không qua không được. Cô Sử đáng kính đã ra sắc lệnh, mỗi tổ một bài thuyết trình rồi, trốn đâu giờ. Nó miễn cưỡng đứng dậy, khoác áo ấm vào, xin phép pa-ma và ngồi lên xe đạp dong thẳng.
Vừa đi vừa lầm bầm.
Nó - Tống Đình Duy, sinh ngày 1 tháng 4, năm nay học lớp 9, đẹp giai, học giỏi, chơi thể thao cừ, quý tử của gia đình cũng thuộc vào hàng "giai cấp quý tộc" mà lại phải dưới trướng của con tổ trưởng chằn tinh thì thật không thể chấp nhận được. Chẳng qua trong lần bầu tổ trưởng, nó bị ốm phải nghỉ học nên mới bị gạt ra ngoài lề một cách phũ phàng. Chỉ như vầy thôi cũng đủ để bắt đầu những chuỗi ngày khủng khiếp trong cuộc đời vốn rực rỡ ánh nắng của nó rồi...
Thở dài. Sao dạo gần đây nó khoái thở dài thế không biết. Chắc nó nên chuẩn bị làm đơn xin gia nhập vào Hội Những Người Chán Đời đi thôi.
Giờ là bảy giờ tối, và đường phố đông đúc vô cùng. Để tới nhà con tổ trưởng, nó phải đi qua một ngã tư, nơi mà nó luôn tự tưởng tượng rằng "mình vừa mới uống thuốc tăng lực xong" trước khi xắn tay áo lên, hít một hơi dài và dùng hết sức bình sinh mà đạp xe chen qua dòng người nườm nượp, rồi sau đó với dáng vẻ xơ xác tả tơi cố chút sức cuối cùng lết đến nhà con tổ trưởng...
Huýt, công nhận nó linh thật. Vừa mới nhắc xong, ngã tư đã hiện ra trước mắt. Những dòng xe cộ chạy san sát nhau với đèn xe lấp loáng khiến nó dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước vẫn không khỏi hoa mắt. Rồi, đã vào tư thế sẵn sàng. Nó cúi thấp người về phía trước. Nào thì chen lấn.
Chen chen. Đẩy đẩy. Đạp đạp.
Qua cửa!
Những tiếng còi bim bim ồn ã giờ đã ở đằng sau lưng nó.
Thoát khỏi ngã tư địa ngục, nó rẽ vào một ngõ tối - đường tắt nó vẫn hay xài để tới nhà con tổ trưởng trong những tình huống đã "sức tàn lực kiệt", khi mà mọi cơ bắp đều mỏi rã rời sau chặng đường bon chen gian khổ và trong đầu nó rực cháy một mong ước mãnh liệt: "Đường tắt nào giúp rút ngắn bớt một xentimét ta cũng xài!"
Đường nó vừa rẽ vào là một ngõ tối tăm với đầy những ánh mắt mèo sáng rực và tiếng chuột kêu chin chít. Chân nó đạp xe với những cơ bắp đã rệu rã. Nó lại thở dài, lần này là vì nhẹ nhõm khi qua được ngã tư, tạm gác cái viễn cảnh "chặng đường về lại nhà" qua một bên.
Bất chợt, nó bóp vội phanh xe đánh kít. Nheo mắt, bình thường. Dụi mắt, vẫn bình thường. Dụi dụi dụi dụi dụi, vô cùng bình thường. Quái, sao lạ thế nhở? Rõ ràng nó vừa trông thấy một bóng trắng đứng lù lù trước mũi xe nó, vậy mà giờ chẳng có gì hết là sao? Rồi nó nhìn lại xung quanh mình, bắt đầu cảm thấy lạ. Đường này bình thường vắng vẻ nhưng vẫn luôn có ít nhất hai cái xe qua lại, thế nhưng giờ đây chẳng có lấy bóng người. Thậm chí tiếng chuột và những ánh mắt mèo ban nãy cũng như chìm nghỉm vào màn đêm quanh nó! Nó thấy rờn rợn nơi sống lưng, quay vội đầu xe lại, chuẩn bị phóng ra khỏi hẻm thì...
Beeeee... Beeeee... Beeeee...
Hả? Gì đấy? Nó tròn mắt, suýt tí nữa là chết ngất đi rồi. Xung quanh nó, một đàn dê trắng đang nhởn nhơ, tung tăng chạy thành vòng tròn mà nó thì đang đứng trong cái vòng tròn đó. Chuyện gì xảy ra thế nhỉ? Chỗ này thành trại nuôi dê từ bao giờ thế? Nó vẫn còn đang trong tình trạng sốc nặng đến mức không nhận thức rõ được đâu là thật, đâu là giả nữa. Đưa tay đếm, miệng nó lẩm bẩm: "Một con, hai con, lại ba con..." Hoa mắt quá. Lũ dê chạy vòng vòng chóng mặt, không ngừng kêu be be. Mà chẳng biết nó có nhìn nhầm không, khi mà số lượng lũ dê ngày một tăng đáng kể!
Một em dê trắng, hai em trắng dê...
Giờ thì nó hoàn toàn xây xẩm mặt mày rồi. Đầu nó nhức như búa bổ, cả người nặng chình chịch. Nó thả tay ra. Cái xe đạp ngã, và nó cũng ngã theo nốt...

*****

Cảm giác cứ như là nó đang bay ấy, lâng lâng và vô trọng lực... Rồi, giống như bị kéo tuột xuống, nó chới với, đầu óc quay cuồng, vội ngồi bật dậy.
Ngơ ngác, nó nhìn quanh. Nó đang ở chỗ khỉ gió nào thế này? Khắp nơi phẳng lì, trống hoác, cả trên trời lẫn dưới đất chỉ thấy độc một màu xám nhàn nhạt. Nó đứng dậy, phủi bụi đất trên người và bất chợt nhìn xuống dưới chân: nó đang đứng trong một vòng tròn có vẽ kí hiệu của cung Bạch Dương! Xung quanh nó cũng có những vòng tròn khác, bên trong vẽ kí hiệu của các cung còn lại trong vòng Hoàng đạo, và chúng đều tụ lại thành một quần thể tròn. Sao lại có nơi ngộ thế này nhở? Nó tự hỏi. Mà cái xe đạp thân yêu của nó đâu rồi?! Khỉ thật, cứ đứng lơ ngơ lóng ngóng ở đây thể nào nó cũng muộn giờ học nhóm cho coi. Nó rút di động ra, định gọi điện tới nhà con tổ trưởng, nhưng điện thoại của nó mù câm, một chút sóng cũng không có. Bực mình, nó nhét di động vào túi lại. Vừa cất bước định ra khỏi vòng tròn, toàn thân nó chợt cứng đờ, và trong đầu có tiếng nói lạ vang lên ong ong: "Aries, tới trước thì ngoan ngoãn ngồi tại chỗ. Định đi đâu?" Bịt vội tai lại, nó lẩm bẩm:
- Aries?
Giọng nói lạ lại một lần nữa vang lên: "Ta đang nói con đấy. Con là Aries chứ ai?"
- Nè, ai đó? Tôi tên Duy à, Aries đâu mà Aries? Kiếm tên đó đâu ra hay vậy?
"Không ngờ ta mới cho con đầu thai xuống trần gian sống có một thời gian mà con đã quên hết quá khứ của mình rồi."
- Nói đủ chưa? Đưa tôi về nhà đi, tôi đang vội đây nè! - Duy bắt đầu thấy khó chịu. Tự dưng đâu đâu không biết mà nó bị lôi tuốt đến cái xứ sở kì dị nào ấy.
"Im lặng và ngồi yên tại chỗ đi. Đợi các anh chị của con tới đã. Con mà tới trước là cứ làm phiền ta hoài. Cái bệnh nói nhiều của con hình như vẫn không đổi nhỉ?"
- Ông là ai mà bắt tôi ngồi đây mới được chứ?
"Ta là Thượng đế. Con ăn nói với cha mình như vậy hả?"
- Cái...? Thượng đế á?! Cha tôi á?! Cha tôi là Tống Đình Quân à. Ông ở đâu nhảy vô gia đình tôi vậy?
"Quên hết! Quên hết rồi! Để đấy ta sẽ nói cho con nhớ ra..."




to be continued... stress
Về Đầu Trang Go down
https://facebook.com/gorse1995
Frank_Lampard

Frank_Lampard


Tổng số bài gửi : 101
Birthday : 15/10/1995
Age : 28

Cuộc chiến 12 cung Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cuộc chiến 12 cung   Cuộc chiến 12 cung EmptyWed May 13, 2009 9:31 pm

Fải nói là quá hay . Trên kả tuyệt zới . Very gút
___________________________________________

Phong độ là nhất thời , đẳng cấp là mãi mãi .
Về Đầu Trang Go down
Gorse1995

Gorse1995


Tổng số bài gửi : 45
Birthday : 16/04/1995
Age : 29

Cuộc chiến 12 cung Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cuộc chiến 12 cung   Cuộc chiến 12 cung EmptyThu May 14, 2009 3:30 pm

Chương 2
(Taurus - Kim Ngưu)






- Kim Jae Jong!

- Gì? - Cậu quay lại. Thằng bạn thân hối hả chạy đến, bá vai cậu mà thở hổn hển.

- Sao bảo đợi tao trực nhật xong rồi về chung mà mày bỏ đi trước vậy hả?

- Ai bảo mày. Tao đã ở lại đợi rồi mà mày cứ nhởn nhơ, chậm như rùa, đã thế cứ làm một chặp lại quay qua tán gái!

- Hả...? Sao mày biết...? Mà... ừ thì xin lỗi, thì tao ham nói chuyện. Được chưa?

- Tàm tạm. Đãi tao ăn dĩa mì kim chi đi rồi tao bỏ qua cho.

- Mày!... Đồ thừa nước đục thả câu! Mày thừa biết tao đang viêm màng túi mà! - Thằng bạn mếu máo.

- Mày tự chuốc lấy chứ có phải tao hại mày đâu. Có đãi không thì bảo? - Cậu liếc xéo.

- Grrrr... Đãi thì đãi!

Hờ, ngây thơ phết, cá cắn câu rồi - cậu cười thầm. Thế là bữa nay đỡ tốn tiền ăn tối. Thỉnh thoảng ăn ngoài mà được đãi thế này thì quả là quá tuyệt đối với những đứa ki bo tiếc tiền như cậu.

Tự giới thiệu, hay đúng hơn là khoe khoang một chút đã.

Tên cúng cơm đầy tự hào của cậu là Kim Jae Jong, sinh ngày 1 tháng 5, và năm nay đang học lớp 9. Nói chung thì, cậu luôn không mấy thích thú khi có người hỏi chuyện về bố mẹ mình, mà lý do... Bố mẹ cậu là công chức nhà nước, thường xuyên vắng nhà. Dù cậu có làm gì đi nữa thì hai người ấy cũng không hề biết và mảy may quan tâm đến, hoặc nếu có chăng nữa thì chắc cũng chỉ là để xem xem cậu có làm gì ảnh hưởng đến thanh danh của họ hay không mà thôi... Người ta bảo "hồng nhan bạc mệnh" là phải. Một mĩ nam tử với mái tóc bồng bềnh sóng nước, đẹp đến mức "chim sa cá lặn" như cậu quả thực là một ví dụ tiêu biểu điển hình cho câu nói đó. Chậc. Cậu chép miệng. Thôi, kệ nó, ra sao thì ra, cứ sống bình thường là ổn.

Nhưng nói mạnh miệng là vậy, chứ cậu thường xuyên mơ thấy những giấc mơ kì quái. Trong mơ cậu đã thấy một bóng người mơ hồ gọi cậu là Taurus, trao cho cậu một cái gì đấy và... sau nữa thì cậu chẳng tài nào nhớ nổi. Xen lẫn đồng thời với nhưng giấc mơ lặp đi lặp lại mỗi tối ấy là rất nhiều việc không mấy may mắn xảy đến với cậu. Chẳng hạng, khi cậu vừa thò đầu ra cửa sổ thì một chậu cây từ đâu rơi xuống sượt ngay trước mũi cậu. Lần đó cậu suýt đứng tim chết. Rồi lúc làm bài kiểm tra thì toàn bộ bút của cậu đều nghẹt mực cùng một lượt mới khiếp chứ! Nói chung là nhiều, rất nhiều và vô cùng nhiều chuyện xui xẻo. Thế nhưng dường như hệ số xui xẻo của cậu trong khoảng trở lại đây đã tăng lên vùn vụt đến lo ngại...

Bước vào quán, ngồi xuống ghế, gọi mì, và tiếp theo là tiếng nhai nuốt soàm soạp, ừng ực. Thằng bạn ngồi nhìn cậu ăn với ánh mắt "vô cùng trìu mến" như thể chỉ cần nhìn thế thôi là nó đã thấy hả dạ phần nào về những mất mát tiền bạc mà mình sắp phải gánh chịu - ừ phải, một cái nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống...

Vẫn cứ vô tư ăn nhậu, cậu hoàn toàn không hay biết đến kẻ đang nhìn mình với ngùn ngụt căm thù. Đồ ăn chùa luôn ngon, và tuy miệng nói chỉ cần đãi một nhưng cậu đã chén sạch những ba dĩa mì và đành tiếc nuối dừng lại khi thằng bạn tá hỏa quì lạy năn nỉ bảo cậu đừng ăn nữa mà thương lấy thân nó tội nghiệp. Thôi thì lót dạ vậy cũng không đến nỗi nào. Cậu lầm bầm, với tay lấy tăm xỉa răng và đứng dậy ra về, không quên vẫy chào thằng bạn kèm theo lời cảm ơn.



Tối nay gió mát mẻ dìu dịu.

Cậu đạp xe ra công viên, ngồi duỗi cẳng ở thảm cỏ ven bờ hồ để tận hưởng gió.

Lơ mơ buồn ngủ, cậu ngáp ngắn ngáp dài. Gió mát làm cậu thấy buồn ngủ dữ dội, chỉ muốn nằm lăn ra bãi cỏ mà đánh một giấc.

Bỗng một âm thanh bất chợt vang lên khiến cậu giật mình. Cậu chồm dậy, nhìn quanh. Có tiếng vật gì đó cử động trong bụi cây. Rồi tiếng sột soạt cho thấy vật đó đang đi về phía cậu. Và từ bụi cây, một con vật mình đen nhẵn có hai cái sừng trên đầu lù lù tiến ra. Cậu há hốc mồm, ngạc nhiên. Chẳng phải đây chính là... Là con gì nhỉ? Cậu không quan tâm gì tới nông nghiệp lắm nên nhìn con vật vừa xuất hiện mà lòng cậu cứ thấy ngờ ngợ. Rồi cậu nhớ ra. Là con trâu! Nhưng sao trong công viên, giữa Seoul tráng lệ này lại có trâu? Chỗ này hổng lẽ thành đồng ruộng từ đời nào rồi mà cậu không hay?

Con trâu tiếp tục tiến gần lại cậu hơn, chầm chậm. Cậu điếng người, hơi nhích về sau. Rồi bất ngờ, con trâu cúi đầu xuống, lao đến húc cậu - đang trong tình trạng chưa hoàn hồn - một cái đau thấu trời. Cậu vừa sợ hãi vừa đau khắp mình mẩy, chết ngất hồi nào không hay...

*****

Dường như cơ thể cậu đang trôi bồng bềnh một cách vô định... Bỗng có cái gì đó kéo tuột cậu xuống, và cậu cảm thấy mình rơi tự do, tai ù ù. Cậu choàng tỉnh, ngồi bật dậy, thở hổn hển. Cậu chợt khựng lại: khắp không gian mà cậu đang ngồi được bao trùm bởi một màu xám nhạt, không phân biệt được trời đất đâu hết!

Chuyện quái gì vậy? Sao cậu lại ở đây? Chỗ này là đâu chứ? Seoul hoa lệ yêu quí của cậu đâu rồi? Cậu ngơ ngác. Chống tay đứng dậy, định cất bước, chợt toàn thân cậu cứng đờ. Nhìn xuống xem thứ gì ngăn cản mình, cậu nhận ra mình đang đứng trong một vòng tròn có vẽ biểu tượng cung Kim Ngưu và xung quanh cũng có những vòng tròn tương tự vẽ biểu tượng của các cung khác tụ hội thành hình tròn. Và ánh mắt cậu sững lại khi nhìn vào vị trí của cung Bạch Dương - vòng tròn ngay sát bên cạnh cậu. Bên trong vòng tròn đó, một cậu trai có nét Á Đông đang ngồi nhìn cậu, điệu bộ rất chi là nhàn nhã! Vừa định mở miệng hỏi thì trong đầu cậu vang lên tiếng nói ong ong khó chịu: "Taurus tới rồi. Còn mười đứa nữa, có lẽ cũng tới mau thôi."

- Taurus? - Cậu nhăn trán, suy nghĩ. Cái tên và giọng nói này giống hệt như trong những giấc mơ kinh niên thường ám ảnh cậu - Ông là người trong giấc mơ của tôi? Ông đang ở đâu vậy?...

"Kết quả thì cũng có đứa còn nhớ mang máng cái tên của chính mình. Aries, con nói cho nó biết những gì ta đã kể đi."

- Vâng con biết rồi... - Cậu trai bên cạnh cậu uể oải trả lời. Dường như cậu ta cũng nghe được lời yêu cầu của giọng nói bí ẩn - Tự giới thiệu trước nha. Tui là Duy, nhưng mà ông già đó bắt từ giờ phải dùng tên Aries nên đành vậy. Chịu khó kêu tui là Aries đi, hơi khó nhớ chút.

- Tui là Kim Jea Jong...

- Ủa, người Hàn Quốc hả? - Cậu trai đó tròn mắt nhìn nó, rồi nói lớn, có vẻ là với người mà cậu ta gọi là "ông già" - Sao con nói chuyện được với cậu ta khỏe re vậy cha già đáng kính?

"Ở hành tinh này làm gì phân biệt tiếng nói. Nước nào cũng như nước nào hết thôi."

- Ờ rồi, hiểu, tớ người Việt Nam. Thế cậu cung Kim Ngưu thì từ giờ tên cậu là Taurus nhé. Nói chung là tạm thời cậu xài tên ấy ở hành tinh này, quên tên cậu một thời gian đi. Ok, chuyện là vầy... ngày xưa Thượng đế, tức ông già vừa nãy nói chuyện với cậu đó, đã giao cho mười hai đứa con của ổng, tức là tụi mình những hạt giống để gieo vào lòng con người. Tui là Aries - Bạch Dương nhận Lòng tự trọng, còn cậu là Taurus - Kim Ngưu nhận Sức mạnh, Gemini - Song tử thì... nhận Tri thức, Cancer - Cự Giải nhận Gia đình, Leo - Sư Tử nhận hai cái... là Lòng tự hàoSự kính trọng, rồi... ừm, Virgo - Thất Nữ nhận Sự trong sạch trong Tư tưởng, còn Libra - Thiên Xứng thì... nhận Tình yêu thương, Scorpio - Thần Nông nhận Sự cương quyết, Sagittarius - Nhân Mã... được nhận Sự cảm thông vô hạn, ừm rồi Capricornus - Ma Kết nhận... Tinh thần trách nhiệm, Aquarius - Bảo Bình nhận Sự tự quyết, và cuối cùng là... là Pisces - Song Ngư được nhận Nước mắt... - Cậu trai đó nói chầm chậm, dường như đang cố gắng nhớ những gì "ông già Thượng đế" đã kể với cậu ta - Rồi, sau đó thì tiến sĩ cuồng loạn Francis Raymond, người đã tìm ra phương thức bất tử đã... nói chung là, ừm, ổng phát hiện được hành tinh này, là nơi Thượng đế cư ngụ và ổng... ổng chế tạo ra những cỗ máy, rồi quái vật, hay mấy thứ đại loại vầy để làm tay sai và ổng bắt đầu nuôi tham vọng lật đổ Thượng đế, chiếm lấy hành tinh này và cai trị nhân loại. Mà để làm được vậy thì ổng phải có trong tay mười hai hạt giống mà mỗi đứa tụi mình đang giữ đế nắm lấy linh hồn con người. Trong hoàn cảnh đó thì tụi mình bị tay sai của ổng truy đuổi và phải đầu thai xuống trần gian làm con người bình thường, tạm quên kí ức để xóa đi dấu vết của hạt giống, khiến ông tiến sĩ không thể tìm ra tụi mình thông qua kí ức và suy nghĩ của từng người được... Nhưng mà, ừm, qua một thời gian dài thì thằng cha Francis Raymond đó nhờ cái mánh quỉ gì đấy đã lần mò ra được tụi mình và công cuộc đuổi bắt tụi mình lại được tiến hành. Thành ra giờ ông Thượng đế phải tụ hội tụi mình về đây để ban phát phép thuật lại cho tụi mình, có cái mà phòng vệ, tiện thể phái tụi mình đi diệt lão Francis Raymond luôn.

- À ờ rồi ra thế - Cậu gục gật đầu, thật sự thì hầu như không hiểu gì trơn - Thế tức là giờ tui nắm giữ hạt giống... hạt giống... Sức mạnh hả?

- Đúng rồi.

- Vầy là lát nữa tụi mình sẽ có lại phép thuật và vừa phải bảo vệ hạt giống, vừa đi tìm diệt Francis Raymond hả?

- Ừ.

- Nè, đừng giỡn nghe. Tự dưng sao tui lại bị lôi vô vụ này vậy? Lỡ tui "die" mất tiêu thì sao? Tui còn yêu đời lắm à! - Cậu đứng bật dậy.

Trái với vẻ bực bội của cậu, Aries vẫn chỉ im lặng nhìn, rồi lầm bầm:

- Tên này sao giống mình lúc nãy thế nhở? - Sau đó cậu ta lại nói với cậu - Bộ cậu tưởng lúc đầu tui không phản ứng như cậu chắc? Tui cũng đâu có điên. Nhưng mà sao giờ, ông già đó đâu có chịu thả tụi mình về, biết làm gì khác? Mà tui cũng không đi ra khỏi vòng tròn này được, cộng thêm không thấy ổng đâu hết, cậu xem tui làm chi được ổng? - Aries hơi gắt gỏng, rồi thở dài - Ngồi yên đây đợi mấy cung khác tới thôi. À nè, cố gắng nhớ những gì tui vừa nói với cậu nha, hồi nói lại với mấy cung kia. Tui mệt lắm rồi đó, không rảnh nói cho mười cung còn lại nghe cái đoạn dài thòng đó đâu. Chịu khó nhé!

- Cái gì? Tui không nhớ rõ, sao được?

- Mệt, tự lực cánh sinh đi. Thế sao tui nhớ được mà cậu thì không hả? Vừa vừa thôi.

- Nhưng mà tui...

- Gắng mà nhớ lại đi rồi học thuộc. Cũng dễ thôi mà, há. Chúc thành công!

Nói cậu rồi, Aries gục đầu xuống, ngủ mất. Chậc! Cậu lại chép miệng. Chuyện quái gì xảy ra với cậu vậy nè?! Qúa chán nản, cậu ngồi lục lại trong tâm trí mình những gì Aries đã kể rồi bắt đầu học thuộc.



to be continued... stress
Về Đầu Trang Go down
https://facebook.com/gorse1995
Nhóc

Nhóc


Tổng số bài gửi : 55
Birthday : 28/07/1995
Age : 28

Cuộc chiến 12 cung Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cuộc chiến 12 cung   Cuộc chiến 12 cung EmptyMon May 18, 2009 10:37 am

Ặc cái bài cung Kim Ngưu size chữ chi có tí zậy sao ta đọc mi :"((

Viết tiếp đi :")

Chừng nào mới tới cung Sư Tử của ta =]]


__Nhóc__
Về Đầu Trang Go down
http://vn.myblog.yahoo.com/ry-tk
shinichi_172 ¶€' ╫Î
Moderator
shinichi_172 ¶€' ╫Î


Tổng số bài gửi : 133
Birthday : 17/02/1995
Age : 29

Cuộc chiến 12 cung Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cuộc chiến 12 cung   Cuộc chiến 12 cung EmptyMon May 18, 2009 10:39 am

rặng típ đi:lomo:, cố géng nhanh nhanh tới bb, chờ mỏi mét rùi nờ thuongtat
Về Đầu Trang Go down
http://360.yahoo.com/shinichi_172
Gorse1995

Gorse1995


Tổng số bài gửi : 45
Birthday : 16/04/1995
Age : 29

Cuộc chiến 12 cung Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cuộc chiến 12 cung   Cuộc chiến 12 cung EmptyMon May 18, 2009 8:48 pm

Ơ hơ thất kính với pà kon kô pác, em chỉ định viết hai cung tiêu biểu tượng trưng zậy thui, chứ chap 3 là 12 cung nó tụ tập đầy đủ rồi mohoi mohoi mohoi
Về Đầu Trang Go down
https://facebook.com/gorse1995
Sponsored content





Cuộc chiến 12 cung Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cuộc chiến 12 cung   Cuộc chiến 12 cung Empty

Về Đầu Trang Go down
 
Cuộc chiến 12 cung
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Cuộc chiến khốc liệt giữa Sony- Nintendo trên thị trường game hiện tại

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Thánh địa Klaxx_x1 :: Giảng đường văn hóa :: Hội thơ văn :: Văn học sáng tác-
Chuyển đến